Mình hay học bằng cách tập dịch. Cách này hơi mất thời gian nhưng đây là cách duy nhất giúp mình học từ mới – học từ qua ngữ cảnh. Bài này mình tra từ rồi dịch lại mỗi ngày một ít thì mất khoảng 2 tuần mới xong, hix…Dịch xong rồi dò qua Google translate thấy còn đôi chỗ bị hiểu sai. Nhất là mấy cái đại từ của nó chuyên gia đứng ngay sau chủ ngữ làm mình toàn bị nhầm.
Dịch xong bài này mới thấy bà cô Nancy dù là người Canada nhưng mang nhiều phong cách và tính chất của người Pháp/người Paris. Văn phong của bả nghe cũng dramatic như người Paris vậy chứ không hẳn « sôi nổi phổi bò » như dân Mỹ. Hay viết văn hay thì phải vậy ?
Sau đây là bản dịch của: Lettres parisiennes.
Những lá thư Paris
Một người rời Canada, một người rời Algeri, Nancy Huston và Leila Sebbar gặp nhau tại Paris khi đóng góp vào các xuất bản đa dạng. Họ đã quen nhau được 10 năm khi họ quyết định viết cho nhau về sự lưu vong. Ba mươi lá thư, hầu hết được gửi từ Paris, thỉnh thoảng từ nước ngoài, đã làm họ thân nhau hơn. Những lá thư này được gửi từ 11/5/1983 đến 7/1/1985
Ngày 16 tháng 6 năm 1983,
Leila yêu quý,
(…) Đã 6 năm trôi qua kể từ khi tớ bắt đầu ở phố Rosiers. Tớ chắc chắn là đã có một số giao thiệp ở đây. Tớ đã có thể buôn chuyện với người bán bánh mỳ hoặc người bán báo ở ki-ốt (bọn mình nói về mọi thứ trừ chủ đề chính trị) ; người gác cổng và một số hàng xóm thường xuyên hỏi thăm con gái mình ; nhưng có một điều rõ ràng là tớ không thuộc về nơi đây. Chúng tớ mỉm cười với nhau, giúp đỡ nhau những việc nhỏ và mọi thứ dừng lại tại đó. Họ cũng là những người xa xứ, theo cách này hay cách khác – họ thỉnh thoảng trở về Israel hay Maroc vào mùa hè -, và khi ở Paris thì họ tạo nên một cộng đồng, với tất cả sự thân thuộc và gò bó mà từ đó thể hiện. Tớ nhìn điều này với nỗi nhớ nhà khó diễn tả – bởi vì ngay cả trong thời thơ ấu, tớ không hề biết về nó, cái cảm xúc về « một gia đình mở rộng » – và đồng thời tới cũng cảm thấy vui vì biết đến nó mà không phải trải nghiệm nó.
Thỉnh thoảng, bọn họ hỏi mình rằng mình có muốn một ngày nào đó « trở về nhà » không, và khi mình trả lời rằng mình không có nhà nào khác ngoài Paris thì họ rất lấy làm ngạc nhiên. Mình thử giải thích rằng mình đã không sống ở một thành phố nào đủ lâu (kỷ lục đạt được là 3 năm); mình cũng chưa bao giờ sống ở nơi mà bố mẹ mình đang sống (chỗ đó không những không cùng thành phố mà còn không cùng trong một đất nước với chỗ mình đang sống) ; trong suốt 9 năm của cuộc hôn nhân, họ chuyển nhà 18 lần (đây là một trong những lý do họ li dị nhau) ; mình dời đất nước mà mình sinh ra cũng được 15 năm, nghĩa là bằng nửa cuộc đời của mình…Không. Họ không hiểu chút nào. Với một người Âu châu, thật không thể hiểu nổi khi người khác không cảm thấy, khi mà ở xa nhà, một « nỗi nhớ quê hương », và thậm chí còn hơn thế là cái việc người đó không có một đất nước để mà cảm thấy nhớ. Thỉnh thoảng mình thấy ghen tị với sự gắn kết với một thành phố hay với đất nước của họ ; mình cũng thấy ghen tị với những người thực sự « lưu vong », những người này say mê nói về tình yêu với tổ quốc của họ, nhưng lại không thể sống ở đó vì lý do chính trị hoặc lý do kinh tế ; vào những lúc đó, cái sự xa xứ của mình có vẻ như hời hợt, thất thường, mang tính chủ nghĩa cá nhân…nhưng nó không hề kém thực, mà nó ngày càng đầy thêm theo thời gian.
(…) Sau một hoặc hai năm vắng mặt, khi mình rời máy bay xuống Montreal, Boston hay New York, luôn có một lớp sương mỏng mảnh của sự lạ thường vào lúc đầu: mình cảm giác như đất nước của mình như là một đất nước xa lạ, hoặc hơn thế nữa, mình nghiệm thấy một cảm giác bối rối, như một giấc mơ, khi tất cả mọi thứ đều hoàn toàn quen thuộc với mình và đồng thời lại hơi « không đúng ». Cảm giác này kéo dài nhiều nhất là vài ngày. Nó được thay thế bởi sự ngợp. Mình bắt đầu « gắn kết lại », như là cậu sẽ nói, với ngôn ngữ mẹ đẻ và với quê hương của mình. Tất cả những điều này làm mình ngạt thở, tất cả những sắc thái ngớ ngẩn từ dự báo thời tiết trên đài phát thanh đến những cuộc nói chuyện trên đường phố. Mình hiểu quá rõ, những điều này không tách rời khỏi mình được : là mình- chính mình là cái mà mình đang chạy trốn khỏi – tất cả những nhạt nhẽo của thời thơ ấu trên những cánh đồng bằng phẳng, tôn giáo hão huyễn, cũng như những bài hát ngu ngốc – và mình thấy hoảng. Ở đó, lần này, mình cảm thấy nhớ nhà, nhưng giống như người ta nói về sự say sóng : quê hương làm mình cảm thấy nôn nao.
Giai đoạn này thường kết thúc sau khoảng 15 ngày. Sau đó, tớ trở nên có lý trí hơn. Tớ tự giải thích cho mình rằng ở đây cũng có những người tuyệt vời, một nền văn học vẫn tiếp tục được viết ra mà tớ đã không còn đọc nữa, một cuộc sống âm nhạc giàu có hơn ở Pháp…Tớ tự thấy bớt căng thẳng, tâm trạng cáu kỉnh của tớ tiêu tan đi, tớ đi thăm bố mẹ và bạn bè, tớ ôm họ với nỗi buồn chân thành (điều này còn tệ hơn : luôn luôn kết bạn mới và có tình yêu mới, luôn luôn mở cửa để biết rằng những cánh cửa này sẽ sớm đóng lại, cứ mở và đóng trong thể vô tận…), và tớ lại ra đi. Và khi ở trên máy bay – những chuyến bay luôn luôn cất cánh vào chiều muộn và ở trên đại dương là một hoàng hôn có vẻ đẹp tới xé ruột – tớ khóc. Tớ khóc vì phải xa rời những người biết tớ và hiểu tớ hơn rất nhiều so với những người ở Paris có thể hiểu; tớ khóc vì bầu trời Canada rộng lớn, không so sánh được, tớ khóc cho tiếng Anh, cái ngôn ngữ chào đón tớ với rất nhiều sự tự nhiên, trôi chảy qua môi với nhiều sự dễ dàng ; tớ khóc vì cha mẹ đang già đi khi mà tớ không có ở bên ; tớ khóc vì những đứa em nhỏ không còn nhỏ nữa và tớ không biết đến điều đó ; tớ khóc vì là một đứa con gái cứng đầu và kiêu kỳ ; một đứa con gái không có trái tim đã tung hê tất cả để tới Paris.
Khi trở về Roissy, mình thấy ghét nước Pháp. Giọng nói của người Paris (nhất là khi so sánh với người Quebec) nghe thật là lạc điệu, kiểu cách, và trưởng giả. Cử chỉ điệu bộ, những cái nhìn, tất cả đều phải xứng hợp : khi ngồi ở sân một quán cà phê, mình tự nhủ rằng mình không thể dang rộng chân mình theo cùng cái cách mà người Mỹ vẫn làm và mình bị một cảm giác oán hận vô tận xâm chiếm….Cái sự nhỏ mọn và thô bạo của những lái buôn người Pháp, tới sau sự thân thiện nồng nàn không phân biệt của người Mỹ làm mình phẫn nộ và làm mình muốn đập phá – kể cả khi mình biết cái sự thân thiện ấy có vẻ vô căn cứ, bị thổi phồng và cũng làm mình nổi xung khi mình quay trở lại Mỹ…
Tóm lại, với mình, đó không phải là một điều vui vẻ gì khi đi đi lại lại giữa nước này và nước khác. Mình không thuộc về nhóm những người giàu có, nhóm những người không quốc tịch sống với sự chuyển đổi trong hoan hỉ, nhẹ nhàng. Với mình, nó rất nặng nề, mình muốn hãng hàng không có thể thực hiện chuyến bay trong bảy giờ như thể không có chuyện gì xảy ra : mình sẽ cần ít nhất bảy ngày để chuẩn bị cho « cú sốc hai văn hóa », như là bọn mình hay nói trong ngôn ngữ của mình (…)
Nancy
Bản tiếng Pháp:
Ayant quitté le Canada pour l’une, l’Algérie pour l’autre, Nancy Huston et Leila Sebbar se sont rencontrées à Paris en contribuant à diverses publications. Elles se connaissent depuis dix ans quand elles décident de s’écrire, pour se parler de l’exil. Trente lettres envoyées de Paris le plus souvent, parfois d’ailleurs, qui vont les rapprocher. Du 11 mai 1983 au 7 janvier 1985.
Le 16 juin 1983,
Chère Leila,
(…) Depuis six ans maintenant que j’habite la Rue des Rosiers, j’ai bien sûr fait des connaissances : je peux bavarder avec mon boulanger ou mon kiosquier (sur tout sauf des sujets politiques) ; la concierge et certaines voisines me demandent régulièrement des nouvelles de ma fille ; mais il est clair que je ne fais pas partie de leur monde. On se sourit, on se rend des petits services mais ça s’arrête là. Eux aussi sont expatriés, d’une façon ou d’une autre — souvent ils « rentrent » en Israël ou au Maroc pendant l’été —, mais à Paris ils forment entre eux une communauté, avec tout ce que ce mot implique d’habitudes familières et de contraintes. Je regarde cela avec une nostalgie difficilement explicable — car même dans mon enfance je ne l’ai pas connu, ce sentiment de « famille élargie » — et en même temps je suis contente de le côtoyer sans y être impliquée.
Parfois, l’on me demande si je ne souhaiterais pas un jour « rentrer chez moi », et quand je réponds que je n’ai plus d’autre chez moi que Paris, on est éberlué. J’essaie d’expliquer : je n’ai vécu dans aucune autre ville aussi longtemps (le record a été battu il y a trois ans déjà) ; je n’ai jamais vécu là où habitent maintenant ma mère et mon père (ce n’est d’ailleurs pas la même ville, ni le même pays) ; pendant les neuf ans qu’a duré leur mariage, ils ont déménagé dix-huit fois (c’était l’une des raisons du divorce) ; j’ai quitté mon pays natal il y a quinze ans maintenant, c’est-à-dire la moitié de ma vie…. Non. On ne comprend toujours pas. Pour un Européen, il est inconcevable que l’on ne ressente pas, loin de chez soi, « le mal du pays » et a fortiori que l’on n’ait aucun pays pour lequel le ressentir. J’envie parfois leur attachement à leur province ou à leur pays ; j’envie aussi les « vrais » exilés, ceux qui disent aimer passionnément leur pays d’origine, sans pouvoir pour des raisons politiques ou économiques y vivre ; dans ces moments, mon exil à moi me semble superficiel, capricieux, individualiste…mais il n’en est pas moins réel, et de plus en plus à mesure que le temps passe.
(….) Quand, après un an ou deux d’absence, je descends d’avion à Montréal, à Boston ou à New York, il y a toujours une mince épaisseur d’étrangeté au tout début : je perçois mon propre pays comme un pays étranger — ou plutôt, j’éprouve la sensation troublante, comme un rêve, que tout m’y est absolument familier et en même temps légèrement « déplacé ». Cette sensation dure quelques jours tout au plus. Elle est remplacée par l’étouffement. Je commence à « faire corps », comme tu le dis si bien, avec cette langue maternelle et avec cette mère patrie. Tout en elles m’étouffe, toutes les nuances de niaiserie depuis les prévisions météorologiques à la radio jusqu’aux conversations dans la rue. Je comprends trop bien, ça me colle à la peau : c’est moi — le moi que j’ai fui —, ce sont toutes les platitudes de mon enfance dans les Prairies plates, les mêmes inanités religieuses, les mêmes chansons débiles — et je panique. Là, pour le coup, j’ai le mal du pays, mais comme on dit le mal de mer : mon pays me donne la nausée.
Cette période s’achève généralement au bout de quinze jours. Ensuite, je deviens plus raisonnable. Je me rends compte qu’ici aussi il y a des gens merveilleux, une littérature qui s’écrit et que je ne lis plus, une vie musicale plus riche qu’en France… Je me détends, mon humeur massacrante se dissipe, je rends visite aux parents et aux amis, je les embrasse avec une tristesse sincère (ça, c’est le pire : toujours renouveler l’amitié et l’amour, toujours rouvrir les portes en sachant qu’elles se refermeront aussitôt après, rouvrir et refermer à l’infini)…, et je m’en vais. Et dans l’avion — les avions décollent invariablement en fin d’après-midi, et au-dessus de l’océan il y a des crépuscules d’une beauté déchirante — je pleure. Je pleure d’avoir à quitter ces êtres qui me connaissent et me comprennent au fond mieux que les Français ne le feront jamais ; je pleure l’immense, l’incomparable ciel canadien ; je pleure la langue anglaise qui m’a accueillie avec tant de naturel, qui a coulé de mes lèvres avec tant de facilité ; je pleure mes parents qui vieilliront encore alors que je ne serai pas là ; je pleure mes petits frères et sœurs qui ne seront plus petits et que je ne connais plus ; je pleure d’être la femme têtue et prétentieuse que je me semble alors, la femme sans cœur qui a tout balancé pour aller s’éclater à Paris.
De retour à Roissy, je hais la France. L’accent des Parisiens (surtout par contraste avec celui des Québécois) est grinçant, pincé et snob. Les gestes, les regards, tout est à l’avenant : assise à une terrasse de café, je me rends compte que je ne pourrai plus étendre mes jambes de la même façon qu’en Amérique et je suis envahie d’un ressentiment sans bornes… La petitesse et les rudoiements des commerçants français, venant après la bonhommie indiscriminée des Américains, me révoltent et me donnent envie de taper — même si je sais que cette bonhommie me semblera gratuite, exagérée et tout aussi révoltante dès que je retournerai aux Etats-Unis …
Bref, ce n’est pas pour moi une chose joyeuse que l’aller-retour d’un pays à l’autre. Je ne fais pas partie de la Jet Set, cette population apatride qui vit la transition d’un monde à l’autre dans l’allégresse, la légèreté. Pour moi, c’est lourd, j’en veux aux avions qui effectuent le trajet en sept heures comme si de rien n’était : il me faudrait au moins les sept jours de bateau pour me préparer au « choc des deux cultures », comme nous disons dans ma langue (…).
Nancy